NÓNG LẠNH VÌ “TÓC SÂU”

bolsa
By bolsa March 26, 2017 15:51

NÓNG LẠNH VÌ “TÓC SÂU”

Story Highlights

  • Nhưng, lại chao ôi!, cũng qua phương tiện hiện đại, hại điện này mà gần đây, phái liền ông chúng tôi phát “rầu rĩ râu ria ra rậm rạp” quá thể. Vô tình mà nghe các chương trình “Tóc Sâu” về y tế, cả trên Ra Dô và Ti Vi, với các buổi hội luận về bệnh tật, chúng tôi cảm thấy nóng lạnh, nhiều khi nổi gai ốc đầy người. Ông con giai của tôi cứ lắc đầu quầy quậy khi nghe Bố nói đến chuyện lấy vợ! Thà ở giá suốt đời còn hơn.

Related Articles

Chu Tất Tiến

Bolsa News – Trong thế kỷ hiện đại, hiện đại này, phương tiện truyền thông đại chúng được phát triển tối đa, khiến ai cũng có thể nghe, đọc, nhìn, và biết mọi việc xẩy ra trên đời, dù xa tới hơn nửa vòng trái đất. Cũng nhờ truyền thông, mà từ trẻ đến già đều được thưởng thức thơ văn, nếu có thơ văn hay, được nghe nhạc đến thẫn thờ cả người, ca sĩ hát xong rồi mà cứ thấy thèm thuồng mãi. Từ thơ, văn, âm nhạc ấy, những chàng thanh niên mới chới với nhìn “bàn tay năm ngón, em vẫn kiêu sa”, hay ngậm ngùi suốt ngày vì “yêu là chết ở trong lòng một ít.” Rồi, mơ mộng “Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng trong mắt trong”. Những cô thiếu nữ lại thấy trong lòng bâng khuâng, nhớ lại những lần “người ấy thường hay vuốt tóc tôi” để ôm chiếc cặp sách sát trong lòng, và mỉm cười một mình. Bướm chiều nay hình như bay nhiều quá. Nắng chiều nay hình như trong vắt và long lanh hơn hôm qua. Chao ôi! Những giọt nắng vàng sao diễm lệ. Nắng như vừa mới tắm xong, tươi mát và lung linh. “Và, cứ thế, hồn tôi tươi nở mãi, gió bâng khuâng và tôi cũng bâng khuâng…”

Nhưng, lại chao ôi!, cũng qua phương tiện hiện đại, hại điện này mà gần đây, phái liền ông chúng tôi phát “rầu rĩ râu ria ra rậm rạp” quá thể. Vô tình mà nghe các chương trình “Tóc Sâu” về y tế, cả trên Ra Dô và Ti Vi, với các buổi hội luận về bệnh tật, chúng tôi cảm thấy nóng lạnh, nhiều khi nổi gai ốc đầy người. Ông con giai của tôi cứ lắc đầu quầy quậy khi nghe Bố nói đến chuyện lấy vợ! Thà ở giá suốt đời còn hơn. Đi ngoài đường thấy mấy em lả lướt yêu kiều cũng đành nhắm mắt mà đi thẳng! Mấy thằng bạn nó, đứa nào đứa nấy sấp sỉ ba mươi, mà nghe nói chuyện lấy vợ, là chối đây đẩy. Thôi, bố ơi, để cho con học tiếp đã. Con chưa tính gì cả! Cho con ở nhà báo hiếu.. cha mẹ! Trời đất! vậy con không yêu đứa nào cả sao? Yêu gì được hả bố? Cứ nghĩ đến mấy cô ấy với mấy cái bệnh đàn bà là con hãi hùng rồi!

Hóa ra là chúng nó nghe mấy cái chương trình “tóc sâu” của mấy vị y sĩ về phụ khoa nói chuyện là hết hồn. Bác sĩ thì đương nhiên vì nhiệm vụ nên ai hỏi gì thì trả lời nấy, (nhưng cũng xin “lựa nhời mà nói”, không cần huỵch toẹt ra như vậy) nhưng mấy bà mấy cô mà đem chuyện bí hiểm, chuyện phòng the lên “đài” mà kể ra cho cả trăm ngàn người nghe thì hết hồn thiệt. Hình như sang Mỹ rồi, thấy “Lady First” nên không còn “ke” tí gì nữa, cứ nói thẳng tuốt tuồn tuột, làm hại mấy thằng con trai mới lớn hết dám “yêu”! Phái trung niên, sồn sồn chúng tôi thì nhìn thấy bà nào cũng hình dung ra đủ mọi thứ bệnh tật kinh hoàng, và phải “kính nhi viễn chi”, chỉ dám đứng xa mà liếc thôi. (Không biết có ông nào vì hãi quá mà hết dám vợ nhỏ, vợ bé nữa không?)
Nếu thực tế bệnh kín của mấy bà mà tràn lan như vậy, thì mấy bản nhạc nổi tiếng phải đổi lời. Từ “bàn tay năm ngón, em gãi như điên..” đến “Bàn tay đưa anh ra khỏi cuộc đời, một đêm trăng sao, em gãi tuyệt vời. Bàn tay nấm lác, ôi bàn tay tan nát…” Còn chi là lãng mạn nữa nhỉ? Còn chi là “tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh” nữa? Có chăng là “ai bảo em bệnh như điên, cho đời anh kinh hoàng? Ai bảo em ở dơ ghê, cho vỡ mộng thi nhân?” Điều ớn lạnh nhất là các cô, các bà sao không còn ý tứ chút nào nữa cả? Sang Mỹ định cư, chứ đâu cần sống văng mạng hơn Mỹ? Ngay cả mấy đài Mỹ, cũng ít có ai phát ngôn khủng khiếp như các mợ Việt Nam. Họ cũng tìm chữ, tìm lời mà nói vì trong ngôn ngữ nào cũng thế, cũng có những cách diễn tả khác nhau cho cùng một sự việc. Ngôn ngữ cao cấp cũng có, văn chương bình dân cũng có, ngôn ngữ du đãng thiếu gì. Mà, tại sao lại đem chuyện kín mà xấu của mình ra mà nói oang lên như thế? Không đến phòng mạch được sao? Hay tại muốn lợi dụng khám bệnh khỏi mất tiền? Muốn trút bớt cái ẩn ức sinh lý?

Dù sao thì với mấy cái sự thật phũ phàng này, mà mọi người cứ lột trần ra bằng loại ngôn từ ghê gớm như thế thì ảnh hưởng đến cả một thế hệ đấy. Giá trị con người sẽ giảm đi, lãng mạn sẽ không còn chỗ đứng nữa, tình yêu sẽ chỉ còn là tính toán, nhân loại sẽ dần trở thành những sinh vật chen chúc nhau hỗn độn. Văn chương, âm nhạc, hội họa mất cảm hứng, sẽ không ai làm thơ nổi, không ai viết nhạc nổi, không ai vẽ được chân dung ai nữa. Cuộc đời đã thô lậu quá rồi, xin đừng đổ thêm cặn bã vào nữa, các mợ ạ!

Chu tất Tiến.

bolsa
By bolsa March 26, 2017 15:51

Bình Luận

blog comments powered by Disqus

Bài viết cùng chuyên mục

Tìm Kiếm

RSS Baocalitoday.com

FaceBook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar