CÒN ĐÂU HÌNH ẢNH NGHIÊM TRẦM, THOÁT TỤC NGÀY XƯA ẤY?

bolsa
By bolsa April 9, 2017 13:55

CÒN ĐÂU HÌNH ẢNH NGHIÊM TRẦM, THOÁT TỤC NGÀY XƯA ẤY?

Chu Tất Tiến

Bolsa News – Năm 1954, sau khi di cư vào Nam, vì nhà cửa chưa ổn định, Mẹ tôi gửi tôi ở nhà bà Dì ở đường Trương Công Định, Saigon. Dì tôi là một Phật tử thuần thành, đúng nghĩa một người Con Phật, nghĩa là ngoài việc tụng kinh, niệm Phật, ăn chay trường, đến chùa làm công quả hàng tuần, bà còn xây dựng một tòa chánh điện nguy nga ngay trên lầu 2 của bà. Vì nhà ngay mặt đường, và có nhiều con, nên nhà không còn chỗ trống cho tôi ngủ, bà bảo tôi giải chiếu ra ngủ ngay trước điện thờ. Ngày đầu tiên, tôi hoa mắt vì khung cảnh rất trang nghiêm của điện thờ, với không biết bao nhiêu là tượng Phật lớn nhỏ thờ bên dưới một tượng Phật cao gần 2 thước vàng óng. Hai bên chánh điện là nơi treo đủ loại cờ, phướn, bên phải có 1 tượng ông Thiện trông vẻ mặt rất hiền, bên trái là tượng ông Ác trợn mắt lên trông phát khiếp. Một bàn thờ cũng phủ vải vàng thêu long, lân, qui, phụng trông rất đẹp. Trước bàn thờ là nơi dì tôi ngồi tụng niệm, có một cái mõ khá lớn bằng gỗ mun, và một cái cồng nhỏ xíu, để dì tôi thỉnh thoảng gõ vào đó một tiếng nghe “ko.. ong!” vang âm. Mỗi ngày dì tôi ngồi trên bồ đoàn tụng kinh, niệm Phật từ sáng sớm, nghĩ vài tiếng rồi lại tụng kinh tối.. Tôi là thằng Bắc Kỳ con, chẳng biết đi đâu chơi, nên cũng suốt ngày nằm hoặc ngồi nghe dì tôi tụng kinh.Dần dần tiếng kinh, tiếng mõ ám vào tâm hồn bé nhỏ của tôi, khiến tôi như bị mê hoặc đi. Tôi thích ngửi hương trầm thoang thoảng trong điện, thích nghe tiếng mõ “cóc…cóc” mà dì tôi gõ mỗi ngày. Cho đến Chủ Nhật đầu tiên tại nhà dì, dì gọi tôi từ sáng sớm: “Con dậy đi Chùa với dì”. Hai dì cháu đi xích lô đến chùa Bắc Việt còn gọi là Chùa Nghĩa Trang Bắc Việt vì ở đây có môt nghĩa trang rất lớn, rộng mênh mông. Đến nơi, dì tôi bảo: “Dì làm công quả cho chùa, con đi đâu thì đi, đến trưa, trở lại đây, ăn cơm chay.” Thế là tôi đi vòng khắp chùa, xem ngắm những tượng Phật lớn nhỏ được thờ trên tường, trên kệ. Điều ấn tượng nhất là nguyên một bức tường có vẽ cảnh địa ngục với quỷ sứ đổ dầu sôi vào miệng người nói láo, hoặc xiên cái chĩa vào người kẻ gian ác… đủ loại hình ảnh kinh sợ cho kẻ sống không theo Chánh Pháp. Những hình ảnh này, cho đến hôm nay, vẫn còn đâu đây trong trí óc tôi, vì một khi đã ghi khắc vào trí óc non nớt của cậu bé hơn 10 tuổi thì mãi mãi vẫn nằm trong ký ức, không thể phai nhòa. Hình ảnh kế tiếp mà tôi ghi nhận là khung cảnh trầm mặc, uy nghiêm của chùa, với cổng tam quan mà tôi có thể trèo lên được, với những chữ nho khắc to trên tường vôi trắng đã xám xịt vì thời gian, rồi phía sau chùa là nơi an nghỉ của những vị Sư tiền nhiệm, chập chùng các ngôi mộ, các hình khối đủ kiểu. Trên hết là thoang thoảng khắp nơi một mùi u trầm, cổ kính, làm cho tâm hồn người ta lặng đi, không còn thấy những tư tưởng thế tục lẩn khuất trong đầu nữa.

Chùa Từ Đàm, Huế. Photo courtesy: www.budsas.org

Từ lần ấy và những lần sau nữa, tôi cứ bám chân dì vào chùa hoài, để thấy dì là một người sùng đạo thật, có một lần, vào buổi tối, trong sân chùa có một bếp lửa rừng rực trên đó để một nồi đồng khổng lồ để nấu vàng, đồng mà thiện nam tín nữ dâng hiến, dì tôi thản nhiên rút mấy chiếc nhẫn vàng trong tay ra, bỏ vào nồi. Dì tôi cũng rút trong tay chiếc vòng ngọc xanh biếc ra đưa cho một vị sư già, chiếc vòng ngọc mà dì tôi cưng quý, nghe nói đã đeo nhiều năm, lên nước óng ả, chắc giá tiền không nhỏ, một cách thản nhiên, có thể nói là vui mừng lắm khi được đóng góp công của như thế. Cung cách của dì tôi từ đó, đã là niềm hãnh diện của tôi, và khiến tôi nhìn vào những Phật Tử thuần thành một cách kính trọng.

Sau đó, tôi đã có dịp đến nhiều ngôi chùa khác tại Saigon, nhiều lần nhất là Lăng Ông Bà Chiểu, nơi mà cứ đến đêm giao thừa là tôi lại tới để hái lộc, giữa cả bầu không khí ngập đầy khói nhang, người ta chen chúc nhau một cách hối hả để cầu phước cho năm mới, mãi cho đến khi lập gia đình, tôi vẫn đến Lăng Ông mỗi đêm Giao thừa, chỉ trừ khi phải đi làm nhiệm vụ lính tráng, tôi mới vắng mặt tại đó mà lòng tiêng tiếc khung cảnh ngập đầy khói nhang đó, khung cảnh u trầm, nghiêm cẩm, với rêu phong, với những nét cong cong của mái chùa đen xẫm, vẫn được tả trong các truyện dài của Tự Lực Văn Đoàn, của Khái Hưng, Nhất Linh.. với dáng trầm mặc của các vị sư già, dáng vẻ hấp tấp, hối hả của các chú tiểu đi qua đi lại cung kính. Trong trí tưởng của tôi, tôi vẫn tin là hình ảnh các ngôi chùa sẽ mãi đem lại cho thiện nam, tín nữ một điều thay đổi, khiến người ta bỏ các sự tranh giành, tham sân si để trở thành những người thực hành Bát Chánh Đạo một cách đứng đắn

Nhưng những hình ảnh đó, rất tiếc, đã không còn trên xứ người. Sau này, khi đã định cư ở miền Nam California, thăm viếng nhiều ngôi chùa tại địa phương cũng như đi viếng các ngôi chùa ở Đức, ở Paris, theo lời mời của các vị trụ trì ở những quốc gia đó, tôi thấy nét u trầm, nghiêm cẩm đó đã giảm đi rất nhiều. Những ngôi chùa lớn bây giờ trông thoáng hơn, tân kỳ hơn, và lộng lẫy hơn khiến cho sự rung động, cung kính trong tâm hồn của người mới bước vào chùa không được như những ngôi chùa xưa cũ ở quê nhà nữa. Người ta vào chùa mà cười nói hả hê, vui vẻ như đi chợ Tết vậy, khác hẳn với khi xưa, ai vào chùa cũng phải rón rén, nói nhỏ đi, nếu không cúi đầu vái lạy khắp nơi, thì cũng không tỏ vẻ nghênh ngang như bây giờ. Ngày xưa thì các ngôi chùa ở các vị trí đặc biệt, cho dù có ở ngay trên phố, cũng phải rộng thoáng đủ để cho vẻ nghiêm trang hiện lên, bây giờ thì chỗ nào cũng có chùa. Đang là nhà ở, đột nhiên, sơn vàng lên, cắm lá cờ Phật Giáo lên trước cửa thế là biến thành chùa. Tại thủ đô tị nạn, ngoài những ngôi chùa lớn, nguy nga, nổi tiếng, còn rất nhiều những địa điểm cũng gọi là chùa, diện tích nhỏ xíu, chỉ đủ chỗ cho vài cái xe hơi đậu. Trong thành phố Garden Grove, Westminster, Santa Ana có rất nhiều chùa như thế, diện tích chỉ trên dưới 2000 bộ vuông, và chỉ có một căn gọi là chánh điện, một cái bếp nhỏ, và 2,3 phòng cho các vị trụ trì. Vườn trước, vườn sau được đổ xi măng để biến thành chỗ đậu xe.

Điều đau lòng cho các Phật Tử thuần thành là có vài nơi gọi là “chùa” như thế cắm lá cờ Phật Giáo chìa ra ngoài đường ngay tại hàng rào bằng lưới B40 xiên xẹo, ngoài sân, dựng một cái rạp để chứa xe hơi méo mó. Chùa lại ở sát nhà Mễ, nên không thể dóng chuông, đánh trống, gõ mõ vì sẽ bị kiện lên thành phố với lý do làm mất sự yên tĩnh của hàng xóm. Có những nơi gọi là “chùa” như thế nằm lọt thỏm trong khu dân cư đông đúc, rác rưởi trông thật tội nghiệp. Mầu vàng đậm của bức tường nổi giữa những mầu trầm khác thật bi hài. Buổi chiều, học sinh đi học về, túm năm tụm ba đi qua cửa chùa, cười nói, giỡn đùa ầm ĩ. Nhiều cặp học sinh lớn, nếu không xà nẹo, thì đứng hôn nhau tỉnh bơ, không thể tưởng tượng đó là nơi tôn nghiêm, sung kính. Và điều quan trọng hơn hết, là thiếu những vị sư già đáng kính, thay vào đó, hầu hết đều là những vị sư trẻ, đa số đến từ Việt Nam, bởi vì ở Mỹ, những nơi tu tập cho các chú tiểu hầu như không thấy nói đến. Ngoài ra, thay vì thùng phước sương ngày xưa, tùy hỉ ai muốn cúng dường bao nhiêu cũng được, bây giờ thì có giá cả đàng hoàng, 49 ngày thì bao nhiêu, 100 ngày thì bao nhiêu, tụng kinh tại gia khác với tụng kinh ở chùa, ở nghĩa trang như thế nào. Một đặc điểm nữa của đa số các chùa tại đây, là đêm giao thừa, thay vì đến hái lộc lại đến để nghe nhạc xập xình. Sân chùa trước đây là nơi để cúng vái tứ phương lại trở thành sân khấu hát nhạc tình, đôi khi các ca sĩ mặc xếch xi, hở hang, nhẩy nhót loạn trên các rạp dựng cao ngang với tượng Phật thờ bên trong… Và mỗi chút “lộc” là các nhánh hoa do các ni sư phát ra đều phải trao đổi bằng những tờ đôla xanh…

Ôi! Những hình ảnh ngày xưa cung kính, nghiêm cẩm, u trầm, thoát tục ngày xưa đâu rồi? Văn hóa “Chùa” nay còn đâu? Người Phật Tử xa quê, mỗi lần đi qua các ngôi chùa, đặc biệt là các “chùa” nằm lọt thỏm trong các khu gia cư lôm côm, thấy đau lòng khôn xiết…

Người di tản buồn.

bolsa
By bolsa April 9, 2017 13:55

Bình Luận

blog comments powered by Disqus

Bài viết cùng chuyên mục

Tìm Kiếm

RSS Baocalitoday.com

FaceBook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar